Vài ghi chép về việc hoạt động xã hội, học thuật tại Việt Nam

Ngày 25/7/2014, nhóm Tinh Thần Khai Minh của mình tổ chức buổi hội thảo “Khảo luận thứ hai về chính quyền”, trong chuỗi chương trình Tri thức Triết học chính trị. Vài ngày trước đó, các trang tin không rõ cơ quan chủ quản đã kịp viết mấy bài với tiêu đề “Ẩn ý tuyên truyền nổi dậy” của nhóm Khai Minh. Hôm tổ chức hội thảo, một anh bạn quần áo là lượt tiến lại bàn diễn giả để ngồi cạnh mình, xưng tên Văn Trường. Cầm trên tay tờ báo này, bạn dò hỏi mình liên tục về thông tin nhóm. Cuối buổi, bạn viết lại cho mình địa chỉ email để xin slide hội thảo, đuôi email là cand chấm com (“cand” tức “công an nhân dân”). Đó là lần đầu tiên mình có chút xíu “va chạm” khá kỳ khôi.

Ngày 13/10/2014, một nhóm học thuật tự do khác (không phải Khai Minh) mà mình tham gia phải đi gặp nhân viên của PA25 (Lực lượng bảo vệ an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng, nay là PA83). Tại đó, nhóm mình phải giải trình rất nhiều câu hỏi về hoạt động của nhóm.

Ngày 16/11/2014, mình đứng ra tổ chức và diễn thuyết trong một buổi tọa đàm về triết thuyết giáo dục. Trước đó 10 ngày, mình phải làm một bản “Tóm tắt nội dung” về chương trình, để gửi cho nhân viên PA25 này. Mãi đến ngày 13/11, tức chỉ ba ngày trước khi chương trình diễn ra, họ mới đồng ý để mình tổ chức mà không can thiệp. Mình không bao giờ quên được cảm giác khó chịu khi chờ đợi hồi ấy. Phải biết rằng, để làm được buổi tọa đàm này, mình mất hơn 3 tháng để chuẩn bị nội dung.

Ngày 26/6/2015, nhóm Tinh Thần Khai Minh tổ chức hội thảo “Các mô hình quản lý nhà nước hiện đại”. Ít ai biết rằng, tên ban đầu của nó là “Các mô hình dân chủ”, dựa theo tên cuốn sách “Models of Democracy” của David Held. Nhưng với cái tên bị cho là “nhạy cảm” như vậy, hội thảo không được phép tổ chức, đành phải đổi.

Ngày 26/8/2015, mình tham dự một chương trình học thuật về kinh tế tại Cần Thơ, dự kiến kéo dài 4 ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, một nhóm công an đến, buộc chương trình phải dừng lại.

Ngày 25/10/15, nhóm Tinh Thần Khai Minh đăng thông tin về hội thảo “Luận bàn về tự do” mà nhóm sẽ tổ chức vào cuối tháng. Hai ngày sau, mình bị buộc phải ghi thêm dòng chữ “Giới thiệu cuốn sách ‘những ghi chép về quyền tự do lựa chọn'”, biến cái tên hội thảo trở nên dài ngoằng. Một lần nữa, lại là vì tên cũ “nhạy cảm”.

Ngày 13/11/2015, khi mình đang tham gia một workshop tại huyện Nhà Bè với nội dung “xây dựng dự án hoạt động xã hội”, thì ba người an ninh địa phương đã đến buộc chủ nhà phải đuổi tất cả mọi người đi, một cách vô cớ. Cả đoàn phải chạy xe lên thành phố, mang theo tất cả dụng cụ workshop, và tìm kiếm chỗ ở mới để tiếp tục chương trình.

Ngày 8/1/2016, một lần nữa, mình phải chèn thêm dòng chữ “Giới thiệu tác phẩm ‘chủ nghĩa tự do truyền thống'” vào sau tên hội thảo “Chủ nghĩa tự do”. Đây là hội thảo thứ 10 của nhóm Tinh Thần Khai Minh, và cũng là hội thảo cuối cùng, khi nhóm biết rằng đã tới lúc mình phải thay đổi cách truyền bá tri thức khi môi trường trở nên ngày càng khắc nghiệt.

Ngày 22/1/2016, lần đầu tiên mình gặp trục trặc tại trường học, cũng là khởi đầu cho nhiều khó khăn khác “thú vị” hơn.

Trong hai năm 2016, 2017, mật độ công việc hoạt động xã hội của mình dày hơn, khi tham gia thêm một số nhóm dịch thuật và nhóm bảo vệ nhân quyền. Những sự cố tương tự như trên cũng theo đó mà diễn ra liên tiếp, mà mình chưa tiện kể ra (song mình có ghi chép lại chi tiết). Dĩ nhiên, khi hợp tác cùng các nhóm “dòng chính”, thì khó khăn lớn nhất mà mình gặp sẽ không phải là sứt đầu mẻ trán, mà là phải động não liên tục để làm sao vừa giúp ích cho cộng đồng, vừa không gặp nguy hiểm cho bản thân.

Từ khi mình đi học ở ngoài, một số trang tin trong nước thường viết bài theo hướng bóp méo công việc của mình, từ chuyện làm biên tập viên cho tờ báo Luật Khoa, tới chuyện lập nhóm Save NET khởi xướng chiến dịch phản đối Luật An ninh mạng, hay hợp tác với tổ chức VOICE (mà theo mình lưu trữ, thì hiện đã có 52 bài như vậy). Ban đầu, khi một số bạn bè thân thiết của mình nhận được các bài báo này, họ đã tỏ ra nghi ngại. Cho đến khi các bạn trò chuyện cùng mình thì mới hiểu ra rằng mình đang làm điều đúng đắn, và rồi họ đã ủng hộ mình.

Ghi ra chi tiết vậy để những bạn trẻ đang bước những bước đầu tiên vào nghề hoạt động xã hội thấy rằng, đây là một công việc có nhiều thử thách khó lường. Một khi bạn thẳng thắn lên án những điều sai trái, rồi bạn nỗ lực hoạt động xã hội và truyền bá tri thức để thay đổi hiện trạng, thì chắc chắn những người làm sai sẽ cảm thấy bạn là mối nguy đối với họ. Cho nên, việc bạn bị họ chèn ép, bị gây khó dễ, bị bêu xấu, hay thậm chí bị bắt bớ, là chuyện nên lường trước.

Song cũng nhờ những trải nghiệm này mà mình thêm hiểu, thêm yêu quý các anh chị em trong nghề. Dù chọn cách nào, đứng ở đâu, các bạn ấy đều gặp không ít khó khăn. Trong môi trường bị áp chế như vậy, đôi khi người ta hay nổi nóng, hay vội vã, hay khắc nghiệt với nhau (chính mình cũng thế). Dẫu vậy, nên hiểu rằng bên trong những con người ấy là những hạt mầm của sự thiện lương và lòng dũng cảm.

Mọi sự còn gian nan, song có lẽ niềm vui lớn nhất của những người hoạt động xã hội là ngày càng có nhiều người dấn thân vào công việc này. Khi chúng ta mạnh mẽ lên tiếng chống lại cái sai, bền bỉ gầy dựng điều đúng đắn, và sống đường hoàng để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, thì lẽ phải sẽ chiến thắng, nhất định.

 

Một chuyện vui bên lề
 
31/5/2014: Báo Công an Nhân dân quảng cáo cho nhóm Khai Minh:
 
13/12/2018: Báo Công an Nhân dân lại đề cập đến Khai Minh, nhưng với tiêu đề: “Phong trào Khai sáng” – đừng ảo tưởng mà lạc lối, nhầm đường!
 

Hình: 3 nhóm bạn hoạt động xã hội rất quý của mình: Save NET – IHRA – Khai Minh.

58383613_2859374037621473_6351308877530660864_n