Giữ một danh tính nhỏ – bài dịch

Hôm nay mình đọc trên blog vnhacker, thấy tác giả có đề cập tới bài viết “Keep your identity small” của lập trình viên Paul Graham. Khá ngắn gọn và dễ đọc, bèn dịch cho mọi người tham khảo. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, mọi người có thể tìm đọc cuốn “Căn tính và bạo lực” của Amartya Sen.

Giữ một danh tính nhỏ

Paul Graham, tháng 2 năm 2009

Cuối cùng, tôi đã nhận ra tại sao ngày nay chính trị và tôn giáo lại đem tới những cuộc tranh luận vô dụng độc đáo như vậy.

Theo lệ thường, bất cứ khi nào người ta đề cập tới tôn giáo trên một diễn đàn trực tuyến, nó cũng bị suy biến thành một cuộc tranh luận tôn giáo. Tại sao vậy? Tại sao chuyện này chỉ xảy ra với tôn giáo mà không phải với Javascript, hay là làm bánh, hay các chủ đề khác mà mọi người đang trao đổi trên các diễn đàn?

Điều khác biệt ở tôn giáo là, người ta không cảm thấy họ cần phải có bất cứ chuyên môn cụ thể nào để đưa ra ý kiến về nó. Tất cả những gì họ cần là có một niềm tin mạnh mẽ, và bất cứ ai cũng có thể có những niềm tin như vậy. Không có tuyến bài nào về Javascript mà lại phát triển nhanh như một tuyến bài về tôn giáo, bởi để đăng một bình luận về Javascript, người ta cảm thấy họ phải đạt tới một ngưỡng chuyên môn nào đó. Nhưng với tôn giáo thì ai cũng là một chuyên gia.

Rồi tôi để ý thấy: chuyện này cũng xảy ra với các vấn đề chính trị. Chính trị, cũng như tôn giáo, là một chủ đề mà không có ngưỡng chuyên môn để bày tỏ ý kiến. Bạn chỉ cần có sức thuyết phục mạnh mẽ.

Liệu có điểm chung nào giữa tôn giáo và chính trị có thể giúp giải thích cho sự tương đồng này? Một lời giải thích khả dĩ là, chúng đặt ra những câu hỏi vốn không có câu trả lời nhất định, vì vậy ý kiến của mọi người không phải chịu một sức ép ngược nào. Vì không ai có thể bị chứng minh là sai, mọi ý kiến đều có giá trị như nhau, và bởi cảm nhận được điều này, ai cũng cho phép bản thân họ nhanh chóng đáp trả.

Nhưng điều này không đúng. Chắc chắn có một số câu hỏi chính trị có câu trả lời nhất định, chẳng hạn như chính sách mới của chính quyền sẽ gây tốn kém mức nào. Nhưng những câu hỏi chính trị chính xác cũng chịu chung số phận với những câu mơ hồ.

Tôi nghĩ rằng điểm chung của tôn giáo và chính trị là chúng trở thành một phần danh tính của con người, và người ta không bao giờ có thể đưa ra một lập luận xác đáng về một thứ gì đó thuộc về danh tính của họ. Bởi vốn dĩ họ đã thiên lệch.

Những chủ đề liên quan tới danh tính của con người phụ thuộc vào chính con người chứ không phụ thuộc vào chủ đề ấy. Chẳng hạn, một cuộc thảo luận về một trận chiến giữa các công dân của một hoặc nhiều quốc gia có liên quan có thể sẽ bị suy biến thành một cuộc tranh luận chính trị. Nhưng một cuộc thảo luận thời nay về một trận chiến diễn ra trong Thời đại Đồ Đồng có lẽ sẽ không bị suy biến kiểu như thế. Bởi không ai chọn đứng về phe nào. Vì vậy, nguồn gốc của những rắc rối không phải là do chính trị, mà là do danh tính con người. Khi người ta nói rằng một cuộc thảo luận đã bị suy biến thành một cuộc chiến tôn giáo, điều họ thực sự muốn nói là, nó đã bắt đầu bị lèo lái bởi danh tính của người tham gia thảo luận.

Bởi điều này xảy ra phụ thuộc vào con người chứ không phụ thuộc vào chủ đề tranh luận, nên thật sai lầm khi đi đến kết luận rằng, vì một câu hỏi có khuynh hướng kích động chiến tranh về niềm tin nên nó không có câu trả lời. Chẳng hạn, câu hỏi về chất lượng tương đối của các ngôn ngữ lập trình thường suy biến thành một cuộc chiến về niềm tin, bởi vì rất nhiều lập trình viên tự nhận họ là lập trình viên ngôn ngữ X hoặc lập trình viên ngôn ngữ Y. Điều này đôi khi dẫn mọi người đi tới kết luận rằng câu hỏi này không thể trả lời được – tức là tất cả các ngôn ngữ lập trình đều tốt như nhau. Rõ ràng là sai: bất cứ thứ gì mà con người tạo ra đều có thể tốt hoặc tồi; tại sao điều này lại không áp dụng cho các ngôn ngữ lập trình? Thực sự mà nói, bạn có thể có một cuộc thảo luận hiệu quả về chất lượng tương đối của các ngôn ngữ lập trình, miễn là bạn loại ra những kẻ tranh luận chọn cách hồi đáp bằng danh tính.

Đại thể, bạn có thể có một cuộc thảo luận hiệu quả về một chủ đề chỉ khi nó không dính dáng tới danh tính của bất kỳ người tham gia nào. Điều làm cho chính trị và tôn giáo trở thành những bãi mìn là chúng dính dáng tới danh tính của rất nhiều người. Nhưng nói chung, bạn vẫn có thể có một cuộc trò chuyện hữu ích với một số người về chính trị và tôn giáo. Và có những chủ đề khác có vẻ vô hại, như chất lượng tương đối của xe bán tải Ford và Chevy, mà bạn không thể nào trao đổi một cách an toàn với những người khác.

Điều đáng chú ý nhất về lý thuyết này, nếu nó đúng, là nó giải thích không chỉ những kiểu thảo luận nên tránh, mà nó còn chỉ ra làm thế nào để có những ý tưởng tốt hơn. Nếu mọi người không thể tư duy rõ ràng về bất cứ thứ gì đã trở thành một phần trong danh tính của họ, trong khi với họ những thứ còn lại đều bình đẳng, thì cách tốt nhất là bạn nên để càng ít thứ liên quan tới danh tính của bạn càng tốt.

Phần lớn mọi người đọc về vấn đề này đều đã khá khoan dung. Nhưng còn một bước nữa, vượt ra khỏi việc nghĩ rằng bạn là x nhưng khoan dung với y: thậm chí đừng coi mình là x. Bạn càng gán những cái nhãn lên chính mình, chúng càng làm bạn trở nên mê muội.

Nguồn: http://www.paulgraham.com/identity.html