Tranh của đứa em

Tranh: em mình chép và vẽ từ một cảnh phim, sau mấy buổi đi học vẽ lần đầu. 🙂 

Từ trước tới nay, nó luôn khiến mình mến phục. Chất nghệ sỹ thể hiện qua từng tấm hình nó chụp từ hồi còn nhỏ với cái máy Fujifilm JX550S cũ kỹ, giọng văn trong veo của nó khi viết luận về bài Lũy tre của Nguyễn Công Dương lúc nó chưa đầy năm tuổi, và tấm lòng thiện lương khi nó không bao giờ làm đau lấy một con kiến hay bẻ lấy một cành cây.

Ngày xưa, ba anh em mình thường cùng chép Chinh phụ ngâm khúc, lén đọc Kinh dịch, ráng thuộc Lão Tử đạo đức kinh dù chẳng hiểu gì, và đêm nằm dưới giàn thiên lý nghe ba giảng nghĩa, nghe má kể chuyện thơ văn ngàn xưa. Những ký ức đẹp đẽ về gia đình, về tuổi thơ, đã luôn đi theo mình, ủi an mình những ngày xa xứ.

57467931_2852352188323658_5650381016666210304_n


Mấy dòng em trai mình viết về Đăk Lăk

“Đăk Lăk là nơi của những kẻ lang bạt, từ đủ xứ mà đổ về đây. Cứ tưởng nơi đủ thứ dân trộn lẫn còn chưa bao lâu sẽ không có nếp gì chung, ấy thế mà chỉ cần đi nơi khác là thấy ngay được ở Đăk Lăk đã có những nét riêng rất đẹp.

Bởi tại đây là một vùng đất mới, người ta dám dứt áo ra đi, bỏ lại chốn làng mạc cũ đã tồn tại từ đời xa xưa cứ truyền xuống theo cha truyền con nối, dám bước ra những ngại ngần khi xa tộc họ, xa chốn yên vui vốn bình lặng mà lang bạt giang hồ, nơi màn trời chiếu đất. Những con người ấy dừng chân tại Đăk Lăk, nơi tầm mắt có thể nhìn xa ngút ngàn, khai hoang lập rẫy ở vùng đất xa lạ, giữa chốn rừng thiêng nước độc, nơi đêm nằm ngủ nghe tiếng chim chuông vang vọng giữa núi đồi liệu có bùng niềm nhớ chốn cũ da diết?

Tất cả những con người ấy, mang trong mình dòng máu mạnh mẽ, phóng khoáng lại rất chịu chơi, dám làm dám chơi. Những đức tính đó chẳng biến mất mà tiếp tục truyền xuống qua những câu chuyện người lớn kể lại cho trẻ con nghe về cuộc đời lang bạt chẳng kém phần hấp dẫn với thế giới kiếm hiệp của Kim Dung.

Chẳng nói đâu xa, khi còn bé, những đứa nhỏ chúng tôi thường nghe ba kể lại về thời lưu lạc giữa chốn rừng hoang tìm trầm để lấy tiền lập võ đường hay những ngày bôn ba tìm kế sinh nhai, đêm lại có thể nằm tá túc trong nhà sàn cùng người dân bản xứ hiền hòa, được người ta quí mến như người trong gia đình. Để rồi khi lớn lên tụi tôi lại chẳng ngần ngại mà bôn ba đây đó, chị tôi đã hai năm không về ăn tết, chị đang rảo bước quanh châu Âu, châu Á để học tập cùng trải nghiệm, anh thì đang lên kế hoạch cho một chuyến đi xuyên các nước Đông Nam Á sau tết một mình, mà biết đâu trên chuyến đi lại kết thêm bạn đường. Ba mẹ chẳng hề ngăn cản những điều đó, trái lại còn thông cảm và ủng hộ, bởi có một thời, dòng máu hừng hực ấy đã khiến họ đến với nhau và đến với mảnh đất yêu dấu này.

Có lẽ ngay khi tôi viết những dòng này đây vẫn còn nhiều người con Đăk Lăk đang đâu đó ngoài kia, xa xứ, xa ngày tết quê hương chăng? Đăk Lăk tưởng chừng như còn trẻ, nhưng ngoảnh nhìn lại cũng đã mấy đời người, lập xuống những nền nếp, những nét rất riêng…”